Xã hội phát triển con người chúng ta bị cuốn hút vào guồng phát triển để chạy theo sự phát triển ấy. Ngày họp lớp có thể chỉ như để có thời gian dừng lại và để không bị cuốn theo, xã hội càng phát triển, con người càng bận rộn, nghe nói đến ngày họp lớp ai ai cũng náo nức. Năm nay, 2022 kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của lớp 12E K25 trường PTTH Anh Sơn 3, mọi bận rộn tất bật của cuộc sống lớp tôi đều tạm dừng lại.
Ngày họp lớp 12E K25 với bao cảm xúc và kỷ niệm
Thời gian vốn dĩ không dừng lại để đợi chờ một ai,
chỉ cần chúng ta quên lãng một chút thôi thì thời khắc sau đã chẳng còn giống
thời khắc trước. Ngày còn đi học, chẳng ai nghĩ gì chuyện về sau họp lớp như thế
nào? Cũng chẳng ai biết sau này nhìn lại mới thấy hết những kỷ niệm đẹp đẽ nhất
là thời học sinh. Có lẽ cũng chẳng ai mường tượng được sau 20 năm sẽ như thế
nào?.
Một buổi sáng đang ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng với
một số anh em bạn bè đồng nghiệp, tôi nhận được thông báo từ lớp trưởng 12E về
việc tổ chức họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày rời xa mái trường Anh Sơn 3. Trong lúc
đang vui vẻ rôm rả với vài câu chuyện tám với anh em bạn bè nên tôi cũng chưa
quan tâm đến chuyện tham gia ngày họp lớp.
Công việc ở công ty tương đối bận rộn nên tôi cũng
không chú tâm lắm việc tham gia hay không tham gia ngày họp lớp. Vào đêm muộn,
khi đã sắp xếp xong mọi thứ để tạm khép lại một ngày bận rộn, tôi nhận được tin
nhắn của người bạn lâu ngày không gặp.
Tám qua lại một lúc tôi mới nói chuyện 20 năm ngày họp
lớp. Câu chuyện họp lớp bắt đầu bạn tôi kể tôi nghe câu chuyện về 20 năm ngày
ra trường gặp lại với muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời, bất chợt tôi muốn gõ
lại một chút gì đó trong quãng thanh xuân tươi đẹp này. Và bạn tôi có nói cái
ngày họp lớp nó nhiều cái hay lắm, nhất là chuyện tình học đường. Ngó lại thấy
mình cũng chẳng có mảnh tình đầu tay nào trong lớp nên cũng chẳng có bâng
khuâng như bạn ấy kể.
Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng trong lớp của tôi
có rất nhiều người có cảm xúc như bạn tôi nói, là ai thì tôi không kể được
nhưng khi bạn tôi đọc bài này chắc chắn sẽ cười thầm, vì nó quá đúng.
Thế rồi ngày ấy cũng đã đến trên nhóm các bạn rôm rả
bàn chuyện tham gia ngày họp lớp và có vài câu đùa vui hóm hỉnh. Ngày còn đi học,
ngồi trên ghế lớp 12E tôi cũng là một trong những người chuyên gia để lại
scandan cho lớp. Vậy mà, ra trường, guồng quay công việc, mưu sinh đã cuốn những
đứa trẻ năm ấy đi xa nhau, đến nỗi khi gặp lại có những người đã khác đi rất
nhiều, nhìn lại có chút tiếc nuối, khó thành câu.
Sau 20 năm ra trường, gặp lại vẫn bịn rịn như chính
ngày xưa cũ. Ngày còn đi học chính bản thân tôi cũng bồng bột ngây dại của tuổi
trẻ, giờ đây đã trưởng thành, gặp lại, ai cũng đều trân trọng, quý mến những ký
ức khó lòng phai mờ.
Tuổi trẻ, thanh xuân trong mỗi chúng ta vốn dĩ như một
cơn mưa rào, ồ ạt, chóng vánh nhưng ai cũng muốn đắm chìm thật lâu trong cơn
mưa ấy. Trong ký ức của mỗi chúng tôi những thành viên 12E K25 trường Anh Sơn 3
năm đó mãi mãi là miền nhớ, ký ức đẹp nhất của cuộc đời.
Sau 20 năm gặp lại, giờ đây, những người trẻ bồng bột
năm xưa đều đã trở thành những ông bố bà mẹ, đều là “người lớn”. 20 năm gặp lại
nhau, bất chợt dòng kỷ niệm ngày xưa ấy sống dậy, bùng lên như chưa bao giờ nhạt
phai trong tâm trí mỗi chúng tôi.
Ngày gặp nhau mỗi người đều ríu rít, mải miết ôm giữ
lấy kỷ niệm đẹp như sương mai ấy, vì sợ rằng chỉ cần buông một chút thôi ngăn
kéo quá khứ sẽ đóng lại, tình cảm cũng cần sự bồi đắp, chăm sóc mới luôn tươi mới
và viên mãn. Nhất là những bạn ôn lại tình trường của thời nhất quỷ nhì ma ấy…
Những hình ảnh thời khắc ngày gặp lại nhua với chúng
tôi mà nói sẽ là những dấu ấn đẹp đẽ, long lanh nhất trong quãng đời mai sau. Không
biết chúng tôi có thể gặp nhau được bao nhiêu lần 20 năm nữa. Nhưng những khoảng
khắc đẹp ấy, hình ảnh đẹp của 20 năm ngày ra trường chắc có lẽ khó phai mờ
trong chúng tôi. Những thành viên 12E K25.
20 năm trước lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường
có thể cãi nhau, chửi nhau, giận nhau. Nhưng 20 năm gặp lại đó là lại câu chuyện
tám để gần gũi nhau hơn để gắn bó tình cảm với nhau hơn. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời
người ta có những nỗi sợ khác nhau. Ngày đi học, sợ kiểm tra, sợ những kỳ thi
căng thẳng, những phương trình toán học khó nhằn và những bài văn viết mãi
không hồi kết…
Đến khi trưởng thành, người ta bước ra khỏi những nỗi
ám ảnh ấy, bước vào đoạn đường với muôn vàn lo lắng còn kinh khủng gấp vạn lần.
Hóa ra trưởng thành là khi quay đầu nhìn lại chúng ta phát hiện ra rằng dù bản
thân mình có khát khao trở lại như ngày xưa thì cũng chẳng thể được, chỉ biết
chấp nhận nó, giữ lại quá khứ, giữ lại kỷ niệm đẹp.
Đời học sinh trôi qua như một cái chớp mắt, còn nhớ ngày
xưa thấy kỳ thi tốt nghiệp còn ở xa lắm, thời gian dài mãi. Ấy vậy mà, thoáng một
cái, ra trường, những người bên cạnh cũng đường ai nấy bước, đến lúc gặp lại
thì đã hơn 20 năm cuộc đời.
Ngày họp lớp tựa như một cái hẹn để những đứa trẻ
ngày xưa quay trở về, tựa vai cạnh bên, kể nhau nghe những câu chuyện bàng bạc.
Có người thành công, làm ông nọ bà kia, người kinh doanh thành đạt, nhưng cũng
có người long đong, lận đận mãi đến tận bây giờ.
Dù thời gian có trôi đi, 20 năm hay 40 năm, dù vạn vật
có đổi dời thì những ký ức đẹp đẽ năm xưa 12E vẫn còn mãi vẹn nguyên. Dẫu biết
rằng con đường chúng ta không tránh khỏi những khúc quanh co, nhưng điều đáng
trân trọng thì mãi sáng tươi, và luôn cháy mãi trong những thành viên 12E K25.
Chỉ là vài ngày ngắn ngủi tách khỏi ồn ào của cuộc sống,
tách khỏi công việc để ở bên nhau, ôn lại những kỷ niệm, nhớ lại những ký ức của
thời học trò thật là bình yên và hạnh phúc. Ngày họp lớp đã qua, mọi người cũng
đã trở về với cuộc sống ngày thường của chính mình. Nhưng hoài niệm vẫn luôn
cháy mãi hừng hực trong mỗi thành viên, nơi 12E là mái ấm.
0 Nhận xét